483- GÓP PHẦN TRIỂN KHAI NỀN ĐẠO ĐỨC MỚI
LÀ CÚNG DƯỜNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP
Phật tử
2: Kính bạch Trưởng lão! Trong cuốn sổ đỏ.
(37:10) Trưởng
lão: Đây là câu hỏi của cô Thảo viết ở trong cái tập…Được
rồi con để Thầy trả lời. Các con mới đến con.
(Hỏi) Câu
hỏi thứ nhất: Cúng giàng như thế nào đúng Chánh Pháp?
(Đáp) Hầu
hết các con nghe cái sự cúng giàng đúng Chánh Pháp và cúng giàng không đúng
Chánh Pháp. Thầy giảng cho mấy con nghe.
Thường là
trong kinh sách nhân quả của kinh sách phát triển thì nói rằng cất chùa, xây
tháp hoặc tạc tượng là được phước báu vô lượng. Thầy xin nhắc lại:
Ngày xưa,
đất nước Ấn Độ có một nhà vua tên là Bình Sa Vương. Khi Đức Phật còn tại thế
ngài cúng dường cho Phật một cái tịnh xá Trúc Lâm, để Đức Phật về an cư kiết hạ
và dạy đạo ở đó. Thế mà ngài bị vua A Xà Thế bắt giam, rồi bỏ đói ngài chết
trong tù. Vậy thì phước báu ở đâu?!
Mà ngay
khi đó ngài cất cái tịnh xá Trúc Lâm vĩ đại lắm. Thế cúng dường cho Phật mà
Phật còn tại thế, mà ngài phải chết trong cái cảnh đói khổ, bị giam cầm trong
tù, rồi chết đói trong tù. Đó là vua Bình Sa Vương.
Các con
có nghe câu chuyện Trung Hoa là một nhà vua mà sùng đạo Phật nhất, đó là vua
Lương Võ Đế. Ngài cất 72 kiểng chùa ở trên nước Trung Hoa, đúc chuông, tạc
tượng, thỉnh chư Tăng về ở trong 72 kiểng chùa đó. Nhưng cuối cùng ngài chết,
ngài bị bao vây ở trong thành và ngài bị giết chết một cách rất là đau thương.
Nói phước báu vô lượng có không? Hay là chết trong đau khổ. Đó là hai vị vua.
(39:31) Còn đất nước Việt Nam chúng ta, chúng
ta thấy thời nhà Lý, thời nhà Trần và những vị vua cuối cùng của thời nhà Lý,
nhà Trần chết cũng đau thương lắm mấy con. Ai đọc lịch sử vẫn biết, những nhà
vua đó đều là những người rất sùng đạo Phật. Các con thấy thiền Trúc Lâm là do
ai? Do Trần Nhân Tôn, nhưng vị vua cuối Trần Nhân Tôn chết một cách đau thương
mấy con. Cuối đời Trần đó, các con đọc lịch sử các con biết.
Như vậy
cất chùa, tạc tượng, đúc chuông có lợi ích lớn không? Có phước báu lớn không,
hay là có sự đau khổ? Cho nên làm những việc mà nghe kinh sách phát triển dạy
chúng ta có đúng sự thật không?
Thầy nói
đem những nhà vua thôi, thì chúng ta là những người dân chúng ta làm sao bằng
sự cúng dường của vua mấy con. Thế mà những nhà vua đó chết một cách đau khổ.
Và nhà Lý được truyền thừa mấy năm? Và nhà Trần được truyền thừa bao lâu mấy
con?
Mấy con
theo Thầy đặt câu hỏi để mấy con thấy đó là một sự thật. Mà hầu như kinh sách
Đại Thừa kêu gọi chúng ta, rồi chúng ta không sáng suốt, không nhận định qua
lịch sử. Cho nên chúng ta nghe tưởng rằng cúng tiền để người ta xây chùa tốt là
mình có phước báu, cúng tiền để người ta đúc tượng Phật bằng đồng rất đẹp là có
phước báu, xây tháp to là có phước báu. Nhưng không ngờ là có tội lỗi lắm mấy
con.
(41:14) Đức Phật ngày xưa các con nhớ, các con
có nhớ chăng, Đức Phật ngày xưa tu chứng đạo dưới cội cây bồ đề có phải không?
Có ở trong chùa không? Ở dưới cội cây, không có ở trong ngôi nhà cái thất nào đâu.
Mà chết đi, thì các con thấy chết dưới hai cội cây Sa La Song Thọ, có phải
không? Có chết trong chùa to Phật lớn, có chết trong bệnh viện không mấy con?
Các con
thấy, những gì mà người ta lừa đảo cám dỗ chúng ta, tiền hao biết bao nhiêu
ngôi chùa cất bây giờ hàng tỷ bạc. Các con thấy những ngôi chùa rất đẹp, hàng
tỷ bạc.
Thay vì
đồng bào dân tộc chúng ta đang nghèo đói mấy con, thế tại sao họ không để tiền
đó để giúp những người bất hạnh trong xã hội, mà lại cất những ngôi chùa sang
đẹp, để trở thành nơi tham quan, nơi đi chơi của kẻ khác. Có lợi ích gì mấy
con?
Mấy con
thấy rất rõ những điều Thầy nói đó là một sự thật mà, lịch sử còn chứng minh
những nhà vua. Đời của Đức Phật đã xả bỏ cung vàng điện ngọc, đi tu thì còn ham
gì nhà cửa đẹp sang mấy con? Còn ham gì mà thờ phượng trong chùa to Phật lớn
mấy con?
Đức Phật
dạy chúng ta thắp 5 cây hương: giới hương, định hương, dữ huệ hương, giải
thoát, giải thoát tri kiến hương. Nghĩa là mấy con giữ tâm được không làm khổ
mình, khổ người, tâm thanh thản, an lạc, vô sự là các con đã thờ Phật nơi trong
tâm mấy con rồi, đâu cần phải thờ tượng Phật bằng đồng hàng tỷ bạc đâu mấy con?
(42:59) Các con nghe chùa Đế Thiên, Đế Thích
của nước Campuchia chứ gì? Nhưng đất nước Campuchia tàn sát dân chúng của nước
Campuchia bao nhiêu khi Polpot về mấy con. Một nỗi đau thương, biết bao nhiêu
mồ hôi nước mắt của dân tộc Campuchia để thành ra một ngôi chùa Đế Thiên, đế
Thích đó.
Dân tộc
Việt Nam chúng ta sáng suốt hơn, nhưng hôm nay nhìn lại các ngôi chùa hàng tỷ
bạc, hàng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của đồng bào chúng ta đổ vào đó. Mà để tìm
thấy một người sống đúng giới luật; một vị thầy sống đúng giới luật, mấy con
tìm thấy được không?
Một vị
thầy sống đúng hạnh Phật, ba y, một bát có đúng không? Một vị thầy cạo bỏ râu
tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa có không? Sống thiểu dục
tri túc chỉ có ba y, một bát mà thôi, tìm một vị thầy đó mấy con thấy không?
Hay là trong ngôi chùa đó, vị thầy sống sang cả, đầy đủ hơn cả các con, vật
chất đầy đủ hơn các con?
Người đời,
người ta chưa hiểu đạo, người ta chưa biết buông xả. Người tu hành theo đạo
Phật mà không biết buông xả thì làm sao gọi là đạo giải thoát?!
(44:21) Các pháp đều vô thường, thế mà chúng ta
thấy nó là thường, cho nên chúng ta mới chấp, mới có chùa to Phật lớn. Đạo Phật
chỉ cần người tu hành giới luật nghiêm chỉnh là đạo Phật sẽ còn; mà đạo Phật
không có người tu hành có giới luật nghiêm chỉnh là đạo Phật mất.
Đức Phật
nói: "Giới luật còn
là đạo ta còn, mà giới luật ta mất là đạo ta mất". Một người ở
trong chùa to Phật lớn là đạo Phật đã mất rồi mấy con. Bằng chứng thật sự Đức
Phật đã xác định từ ngàn xưa như vậy.
Giới luật
là gì? Giới luật không có nghĩa là kinh sách, một tập sách như thế này để ghi
giới luật Phật. Mà giới luật là hình ảnh của một tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm
chỉnh, không hề vi phạm.
Tu sĩ mà
sống ăn một ngày ba bốn bữa thì còn nghĩa lý gì là tu sĩ?! Còn tham ăn thì làm
sao gọi là ly dục, ly ác pháp. Tu sĩ ăn một ngày một bữa mà ăn vừa đủ sống,
không tham ăn, không tham ngon, không tham bổ, chỉ ăn để sống, sống để cuộc đời
giải thoát ra khỏi những thế gian này.
Tất cả
thực phẩm đều bất tịnh mấy con, làm sao còn tham ăn được? Chỉ những người không
biết thực phẩm bất tịnh mới còn tham ăn, mới còn thích ăn.
Đó là
Thầy trả lời, như vậy cúng dường như thế nào đúng? Cúng dường điều mà xây tháp,
cất chùa to, đúc tượng Phật lớn là không đúng Chánh Pháp.
Cúng
dường đúng Chánh Pháp là cúng dường như thế nào? Phải tìm thấy một vị sư, một
vị thầy giới luật nghiêm chỉnh đến đó mà cúng dường. Họ có còn tham ăn không
mấy con? Họ có còn nhận tiền của mấy con không?
Mấy con
cúng dường mấy vị thầy đó là phải cúng dường với tâm của quý vị, của các con là
tâm phải được giải thoát. Tâm mấy con phải sống đạo đức không làm khổ mình, khổ
người. Các con phải giữ gìn nghiêm chỉnh năm giới của người cư sĩ, mấy con phải
giữ đúng đừng vi phạm giới nào, thì đó là mấy con đã cúng dường đúng Chánh Pháp
cho chư Phật.
Chư Phật
không ham tiền đâu mấy con, mấy con đừng đem tiền; chư Phật không tham thực
phẩm ăn đâu mấy con, mấy con đừng cúng dường thực phẩm. Mấy con với lòng mấy
con một bát cơm, một hạt muối là cái lòng mấy con đã cúng dường như vậy là đúng
Chánh Pháp, không cần ăn ngon mấy con.
(46:50) Mấy con cúng dường đúng Chánh Pháp như
lời Đức Phật dạy: Giới hương, định hương, dữ huệ hương, giải thoát- giải thoát
tri kiến hương.
Nghĩa là
khi mấy con cúng dường chư Phật mấy con chắp tay lên: “Con xin dâng lòng thành của con. Con đã
tu tập được giải thoát; tâm con không còn giận hờn phiền não; con đã làm chủ
sanh, già, bệnh, chết; con đem cái sự giải thoát này con xin cúng dâng lên đức
Phật. Con đã thấy lỗi mình không thấy lỗi người, con xin dâng lên cúng Phật”.
Nếu con
còn thấy lỗi người, mà con có đem vàng bạc cúng Phật, thì chẳng bao giờ, cúng
như vậy không bao giờ đúng Chánh Pháp mấy con. Tâm mấy con còn tham, sân, si mà
đem của cải vàng bạc châu báu để cúng dường Phật là cúng không đúng Chánh Pháp.
Các con có nghe không?
Khi nào
mấy con tu tập được giải thoát là mấy con đã cúng dường cho Phật, cho Thầy rồi.
Mấy con đã đền đáp ơn Phật, ơn Thầy rồi. Đó là cúng dường. Thầy không cần cúng
dường tiền bạc mấy con mà chỉ cần cúng dường tâm của mấy con mà thôi.
Hôm nay
Thầy đến đây mấy con cúng dường Thầy, đừng cần cúng dường tiền bạc, Thầy không
cần, mà Thầy cần cái tâm giải thoát của mấy con. Người ta chửi mấy con không
giận là mấy con đã cúng dường Thầy rồi. Trong một cơn đau mấy con dùng phương
pháp đẩy lui được bệnh, không còn đau khổ, thì đó là mấy con đã cúng dường
Thầy.
(48:28) Còn một điều nữa. Vì lợi ích bản thân
của mấy con xung quanh mình nhiều người chưa được lợi ích, bây giờ mình làm sao
cho mọi người được lợi ích? Đây là những cuốn sách đạo đức, mà Thầy đã vận dụng
trí óc của mình viết ra để nói lên một sự thật đời người phải sống đạo đức. Bây
giờ muốn phổ biến nó làm sao mấy con? Phổ biến nó làm sao?
Mỗi người
một đồng, một cắc góp nhau mấy con, để in cuốn sách này, để gửi cho bà con, để
gửi cho những người xung quanh mình mấy con, để cho người ta cũng biết đạo đức
mấy con. Mọi người đều biết đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người thì thế
gian này là Cực Lạc rồi mấy con.
Vậy ai đã
làm được cái này mấy con? Thầy chỉ có công ngồi viết, còn được phổ biến là do
công của mấy con. Như vậy là mấy con cúng dường đúng Chánh Pháp mấy con, đem
lợi ích cho muôn người mấy con. Dù một đồng, một cắc dù ít dù nhiều, mỗi người
đều góp nhau để đem cái đạo đức này cho mọi người.
Đạo đức
mà bán sao mấy con?! Thầy viết sách này để đem bán lấy tiền Thầy bỏ túi, Thầy
xài sao?! Thầy không làm điều đó. Cho nên hôm nay Thầy mang đến Thầy biếu mấy
con. Mấy con có nghe Thầy viết sách, Thầy bán chưa? Chưa! Thầy không làm điều
đó đâu mấy con.
Thầy đem
những sách đạo đức để dạy người, thì không bao giờ bán mấy con. Thầy tin rằng
không nên làm điều buôn bán sách mấy con, không nên buôn bán sách đạo đức, mà
nên cho.
Và mỗi
người dành ăn một ổ bánh mì, dành một chén cơm mà góp cùng nhau, với cùng Thầy
để chúng ta sẽ in được bộ sách này, không khó mấy con. Bán làm gì? Mà chỉ cùng
nhau đóng góp nhau để rồi chúng ta phổ biến đạo đức cho nhau, sống cùng nhau có
đạo đức, không làm khổ mình, khổ người thì hạnh phúc lắm.
(50:25) Đây là phần của mấy con, còn phần viết
là Thầy, phần dạy đạo đức là Thầy. Còn phần mà truyền cái đạo đức này là do mấy
con, bổn phận của mấy con chứ không phải Thầy. Có phải không mấy con? Mà như
vậy tức là cúng dường đúng Chánh Pháp. Có phải không?
Các con
thấy, đem lợi ích cho muôn người là cúng dường đúng Chánh Pháp. Còn cất cái
chùa to như vậy có đem lợi ích không? Hay là đem lại sự mê tín của chúng ta đến
đó cúng bái, cầu siêu, cầu an, tụng niệm. Các con thấy cái nào lợi ích thiết
thực?
Một em bé
biết đọc, biết viết, đọc cuốn sách này "Mẹ
ơi ở trong này dạy đạo đức như vậy, mẹ chỉ cho con, con sẽ học!" Có
phải không mấy con? Từ đứa bé được học sách đạo đức, nó sẽ trở thành đứa con tốt
cho gia đình, cho xã hội chúng ta. Có phải không? Sách đạo đức cần lắm mấy con.
(51:20) Vậy thì mấy con sau này, thì mấy con sẽ
lãnh trách nhiệm này. Dù ít dù nhiều các con hợp lại, ít thì các con in ra 100
quyển, nhiều thì các con sẽ in ra 1000 quyển.
Những
quyển sách này thì mình sẽ tái bản, mình xin phép nhà nước mình tái bản mấy
con, mình không in lậu, in lậu xấu lắm mấy con, làm như vậy không tốt. Mình
muốn in trở lại, thì mình sẽ phép, mình xin tái bản. Nhà nước cho phép mình tái
bản. Bởi vì khi nhà nước cho phép mình rồi, mà mình xin tái bản tại vì bây giờ
hết không còn có nữa để phổ biến thì mình xin tái bản.
Sự tái
bản để in sách đạo đức đó là cúng dường đúng Chánh Pháp. Có phải không mấy con?
Đem lợi ích cho người khác. Có xây những cái chùa to Phật lớn, có đem cung
phụng thực phẩm cho một vị sư ăn để cho mập không? Không! Mà đem lợi ích cho
muôn người, không riêng một cá nhân người nào hết.
Thầy
không có giữ tiền bạc của mấy con đâu. Mà chính mấy con giao lại cho một số
người, một tổ chức giữ tiền bạc này, người ấy sẽ đứng ra xin tái bản, in cái bộ
sách này. Rồi sẽ gửi lại cho mấy con và cho mọi người. Có đúng không mấy con?
Đồng tiền
bằng mồ hôi nước mắt của mấy con, nó sẽ cúng dường đúng Chánh Pháp đem lợi ích
cho xã hội, đem lợi ích cho muôn người, thì điều đó là điều mình dựng lại Chánh
Pháp, phổ biến rộng ra. Đẹp đẽ lắm mấy con. Đồng tiền của mấy con cúng dường
đúng đắn không còn sai, không còn sợ lo lắng gì cả. Đúng không mấy con?
Hôm nay
Thầy dạy mấy con vì câu hỏi Thầy cúng dường đúng Chánh Pháp hay là không đúng
Chánh Pháp. Thì Thầy đã dạy cho mấy con rõ.
Cơ quan
Chức năng: Tôi hỏi các vị tổ chức cái gì ở đây? …
(53:39) Trưởng
lão: Thôi mấy con tập trung nghe Thầy nói đây. Chuyện gì
rồi nó cũng qua có gì đâu, nhân quả mà. Đã thấy nhân quả thì không có gì hết.
Đây là cái duyên mà thôi. Bây giờ xích lại đây mấy con mình bàn chuyện hoài nó
cũng không lợi ích gì. Chuyện gì thì nó đến rồi nó đi, tất cả các pháp đều vô
thường mà, có gì đâu mà thường.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét