477- NGŨ GIỚI LÀ NĂM ĐỨC HẠNH MANG ĐẾN
AN VUI CHO CON NGƯỜI
(07:13) Cho
nên hôm nay Thầy đến đây, thứ nhất là nói về những đức hạnh, để mấy con thấy,
các con được theo Đức Phật quy y Tam Bảo, thọ Ngũ Giới, nhưng năm giới mấy con
rất gần gũi thế mà mấy con không giữ trọn quá là uổng.
Từ 1 năm,
2 năm cho đến 5 năm hay 10 năm, ít ra thì giới sát sanh mấy con cũng phải giữ
trọn. Giữ trọn tức là lòng thương yêu của mấy con, đức hiếu sinh mấy con có thì
mấy con sẽ giữ trọn. Lòng yêu thương, đức Hiếu Sinh mấy con không có, mặc dù
mấy con ăn chay, không ăn thịt chúng sinh nhưng mấy con cũng giống như con bò
ăn cỏ, có nghĩa lý gì?
Mục đích
của đạo Phật là tâm từ bi, lòng thương xót chúng sanh. Cho nên có lòng thương
xót chúng sanh thì chúng ta không nỡ ăn thịt chúng sanh. Chứ không phải vì
chúng ta ăn chay là để làm Phật, ăn chay để tu thiền, tu định, mà ăn chay có
nghĩa là thương sót sự đau khổ chúng sanh.
Mấy con
thấy một miếng thịt, một khứa cá, một thực phẩm bằng thịt động vật mà mấy con
nỡ tâm nào mà gắp bỏ vào miệng mà nhai nuốt cho đành? Nếu chúng sinh không chết
làm sao có miếng thịt, có khứa cá đó chúng ta ăn?!
(08:32) Cho nên khi một người tu theo đạo
Phật "ăn không
thấy". Thấy có hình dáng chúng sanh, thấy có thịt chúng sanh
thì không ăn, dù là miếng đồ chay mà giống như thịt. Các con thấy hiện giờ
người ta làm đồ chay giống hình con tôm, giống hình miếng thịt, giống hình như
khứa cá, thế mà chúng ta nỡ nhẫn tâm ăn những miếng thịt đó sao?
Mặc dù miếng
thịt đó bằng đậu hũ, bằng thực phẩm thực vật, nhưng chúng ta là người tu theo
đạo Phật thấy hình những sự đau khổ đó, chúng ta không nhẫn tâm ăn. Cho nên
người tu theo đạo Phật “ăn
không thấy” là không thấy hình dáng của thịt chúng sinh, thịt
động vật.
(09:14) Ăn không nghe: Khi nghe người ta nói
trong món ăn đó có thịt động vật, thì chúng ta nhất định là không ăn.
Ăn không
nghi: Khi nghe thực phẩm đó có mùi tanh cá, có mùi hôi thịt thì nhất định là
chúng ta không ăn. Vì nghe có mùi hôi chúng ta nghi rằng trong này có thịt động
vật, chúng ta không ăn.
Đó là
chúng ta vì lòng thương yêu chứ không phải chúng ta muốn làm Phật, không phải
chúng ta muốn ngồi thiền nhập định mà chúng ta không ăn, mà vì chúng ta thương
yêu sự đau khổ của chúng sinh. Vì chúng ta thương yêu mình, sợ mình đau khổ,
cho nên chúng ta không nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh, đem sự đau khổ vào thân
tâm của mình. Đó là giới thứ nhất.
Nếu chúng
ta đã thọ Tam Quy Ngũ Giới trong 1 tháng, 2 tháng thì chúng ta còn sử dụng, đi
mua thịt chúng sanh mà không do bàn tay mình đập giết, hoặc cắt cổ gà, hoặc
giết hại loài chúng sanh, mà chỉ mua những thịt động vật mà người ta đã làm
sẵn. Sau 1 năm cho đến 2 năm thì nhất định chúng ta khắc phục, cả gia đình
chúng ta đều ăn thực phẩm thực vật, không ăn động vật nữa. Đó là lòng hiếu sinh
chúng ta đã lớn dần ra.
Nhưng
trải qua thời gian khi thọ Ngũ Giới, chúng ta làm sao có được lòng thương yêu?
Hằng ngày
chúng ta tác ý, chúng ta nhắc tâm mình: "Tất
cả chúng sinh đầu có sự đau khổ như chúng ta. Tất cả chúng sinh đều có sự rên
la, rên siết khi bị bắt giết hại. Tất cả chúng sinh đều có sự giãy giụa trước
khi chết", thì chúng ta nghĩ đến sự đau khổ của chúng sinh,
thì lòng yêu thương của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Và sự tăng trưởng
đến tận cùng thì chúng ta sẽ giữ gìn giới không sát sanh trọn vẹn.
Từ đó
lòng thương yêu chúng ta như chúng sanh, chứ không phải chúng ta ăn chay nữa,
mà chúng ta ăn thực phẩm thực vật là vì sự lăn lộn, sự đau đớn của chúng sinh
mà thôi.
(11:26) Giới thứ hai không tham lam trộm cắp.
Vì chúng ta biết rằng mọi người làm ra của cải tài, tiền bạc, vật chất rất là
cực khổ, bằng mồ hôi nước mắt mới có. Nỡ nào chúng ta lấy của không cho?! Nỡ
nào chúng ta lấy vật của người khác để cho người ta mất của người ta buồn rầu,
khổ đau?!
Cho nên
nhất định từ cây kim sợi chỉ, chúng ta cũng không lấy khi người khác không cho
mình. Chúng ta nhất định là không lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho.
Khi nào người khác cho mình, mình mới lấy, còn không cho thì thôi không lấy. Đó
là Đức Buông Xả. Chúng ta buông xả.
Vì chúng
ta biết các pháp trên thế gian này là vô thường, nay thì như thế này, mai như
thế khác. Thân chúng ta từ khi cha mẹ sinh ra còn bé nhỏ, hôm nay nhìn lại đã
đầu bạc răng long, sự thay đổi đó vô thường. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đi
vào lòng đất, không còn ở trên thế gian này nữa. Đó là sự vô thường.
Vậy chúng
ta tiếc các pháp thế gian này làm gì? Giữ có được chăng? Thân chúng ta còn giữ
không được, thì pháp gì chúng ta giữ được? Cho nên chúng ta không chấp vào các
pháp, buông xả xuống thì tâm hồn chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn.
Chúng ta
nghĩ tất cả các pháp đều vô thường, thân chúng ta vô thường, thì chúng ta không
còn dính mắc các pháp. Mà không còn tham đắm dính mắc các pháp thì chúng ta
được giải thoát, tâm hồn thanh thản, an lạc, vô sự; không còn tham lam trộm
cắp, không còn tham muốn nữa mấy con.
Tham muốn
để làm gì? Cuối cùng chúng ta có giữ được những gì đâu mà tham muốn. Đó là Đức
Buông Xả, giới cấm thứ hai.
(13:13) Giới cấm thứ ba, là cấm tà dâm. Người ở
đời phải có chồng có vợ thì sống một chồng một vợ, đừng lang chạ người khác. Đó
là Đức Chung Thủy. Lòng chung thủy đem lại hạnh phúc gia đình con cái yên vui,
vợ chồng thương nhau đầm ấm. Gia đình hạnh phúc rất tốt đẹp.
Thầy mong
rằng các con là những người Phật tử đã thọ Tam Quy Ngũ Giới, thì cố gắng giữ
gìn giới này để trở thành con người có Đức Chung Thủy. Đức chung thủy đẹp lắm
mấy con, hạnh phúc gia đình vô cùng. Chồng thương vợ, vợ thương chồng không gì
hơn là chung thủy với nhau.
Nếu lang
chạ với người khác, chồng biết vợ như vậy thì rất đau khổ, mà vợ biết chồng như
vậy thì cũng khổ đau. Con cái thì khổ đau, cha mẹ như thế này thì con cái gần
như không thấy sự tình thương của cha mẹ.
Cho nên
đối với gia đình mấy con giữ gìn Đức Chung Thủy là đẹp đẽ nhất mấy con, hạnh
phúc nhất cho đời người. Đó là giới thứ 3.
(14:27) Giới thứ tư đức Phật dạy Đức Thành
Thật, không nói vọng ngữ. Tức là không nói láo, có nói có, không nói không,
thành thật với nhau đừng dấu diếm nhau điều gì hết. Phải thành thật nói với
nhau thì chúng ta làm sao có sự nghi ngờ, có sự không tin cậy nhau. Ở đời vì sự
nghi ngờ, không tin cậy nhau mà đem lại nỗi đau khổ cho chúng ta rất nhiều. Cho
nên vì muốn thoát ra sự đau khổ, thì Đức Thành Thật chúng ta phải giữ.
Trong
kinh giáo giới La Hầu La đức Phật dạy cho La Hầu La: "Nếu một người nói láo, không thành
thật thì tất cả những ác pháp nào người ấy cũng làm được”. Cho
nên đối với người nói không thành thật thì chúng ta nên tránh xa, đừng nên ờ
gần những người ấy. Các con nhớ lời Thầy dạy!
Vì là người
đã được theo đạo Phật, thì các chúng ta cố gắng khắc phục những lỗi lầm khi nói
vọng ngữ, khi nói không thật. Thì do đó mấy con cố gắng khắc phục để cho mình
trở thành một người con có Đức Thành Thật.
(15:38) Đức Minh Mẫn, tức là giới thứ năm. Đức
Phật dạy không uống rượu, không hút thuốc là vì rượu và thuốc đem lại bệnh tật
cho cơ thể con người, làm cho con người không còn bình tĩnh sáng suốt.
Khi uống
rượu say thì người ấy về rầy la vợ con, đập đánh phá phá; hoặc la làng chửi
xóm, mắng xóm làm cho náo loạn. Người uống rượu giống như con chó điên, không
còn biết gì hết mấy con. Làm cho vợ không còn tin vào chồng nữa. Cho nên người
đàn ông không nên uống rượu, cũng không nên hút thuốc lá mấy con. Rượu, thuốc
lá là tai hại vô cùng.
Thầy có
viết bộ sách đạo đức nói về rượu và thuốc lá cần phải dứt bỏ. Thầy mong rằng
một lúc nữa, Thầy sẽ mang đến đây cho cái con bộ sách Đạo Đức Làm Người, trong
đó dạy về thuốc lá và uống rượu. Những sự uống rượu và hút thuốc lá rất tai hại
cho cơ thể.
Như vậy
mà Thầy mong rằng Đức Phật dạy ngày xưa cho đến hôm nay đều có lợi ích cho bản
thân chúng ta rất nhiều. Mong rằng các con sẽ cố gắng giữ gìn năm giới này, năm
đức hạnh này, mấy con sẽ xứng đáng là một con người thành thật là một con
người. Và giữ gìn được năm giới này đức hạnh mấy con rất là tuyệt vời mấy con.
Thầy không nói những giới luật khác, không nói những cao xa khác, nhưng chỉ cần
năm giới mà thôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét