476- NGĂN ÁC DIỆT ÁC TỨC LÀ NGĂN ĐIỀU
SAI CỦA CHÍNH MÌNH
(02:57) Trưởng
lão: Mấy con ngồi xuống hết đi con.
Phật tử: Con
xin bạch Thầy! Câu hỏi của các Phật tử ở đây, con cũng xin để đây để Thầy…
Trưởng
lão: Rồi rồi, mấy con cứ hỏi Thầy, Thầy sẽ trả lời.
Hôm nay
có duyên Thầy về Hải Phòng, Thầy thăm mấy con. Cũng có mục đích Thầy cũng ước
ao sao ở Hải Phòng này có một cái khu An dưỡng để mấy con được về nghỉ ngơi
trong một ngày, một tuần hay một tháng; nơi đó các con được học đạo đức làm người,
sống không làm khổ mình, khổ người; được Thầy trực tiếp hướng dẫn mấy con sống
đạo đức.
Bởi vì
mấy con cũng biết rằng khi mấy con thọ Tam Quy - Ngũ Giới, mà thọ Ngũ Giới tới
nay mà mấy con chưa sống đúng năm giới, thì tức là năm cái đức hạnh của đạo
Phật mà mấy con thấy mình sống chưa đúng năm cái đức hạnh này thì làm sao làm
con người cho được?
Giới thứ
nhất Đức Phật dạy mấy con thấy, cấm sát sinh. Nói cấm chứ thực ra đó là Đức
Hiếu Sinh, lòng yêu thương sự sống của muôn loài. Mà mình sống mình không
thương yêu; mình còn ăn thịt chúng sanh; mình còn giết hại chúng sanh; mình còn
mắng chửi; mình còn nói nặng lời nhẹ người khác, thì làm sao gọi là thương
yêu?!
Mà muốn
sống được vậy thì mình phải tu tập, mình phải rèn luyện, mình phải sửa sai
những lỗi lầm của mình.
(04:19) Thường thường Đức Phật dạy: "Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi
người". Mà hầu hết những người theo đạo Phật đều thấy lỗi
người, mà không thấy lỗi mình, cho nên biết đâu mình sửa?
Vì thấy
lỗi mình mình mới biết mình sửa, mà thấy lỗi mình thì làm sao trách cứ ai,
phiền muộn ai? Cho nên những cái sai của mình, mình không thấy mà thấy cái sai
của người khác, luôn luôn lúc nào cũng nói cái sai của người khác, không nói
cái sai của mình, cho nên làm sao sửa?
Vì vậy mà
Đức Phật nói: "Ngăn
ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện”. Ngăn ác diệt ác,
tức là ngăn những điều sai trái của mình, chứ không phải ngăn của người. Phải
sanh cái tâm thiện, cái lòng thanh thản, an lạc, vô sự để được giải thoát hoàn
toàn. Đó là Đức Phật dạy.
Cũng như
Đức Phật nói: "Thấy
lỗi mình, đừng thấy lỗi người". Tức là ngăn chặn mình, đừng
thấy cái sai quấy của người khác mà hãy thấy cái sai quấy của mình, để sửa
mình. Mà mình có sửa mình như vậy mình mới thấy được, mình mới xứng đáng là đệ
tử của Phật, mình mới thấy được mình là con người có đạo đức. Còn mình cứ luôn
luôn thấy lỗi người khác, thì mình làm sao có đạo đức được! Phải không các con?
Cho nên
Đức Phật dạy rất thiết thực, rất cụ thể. Khi thấy lỗi mình thì không bao giờ
mình có buồn phiền ai hết, mà thấy lỗi người thì luôn luôn mình có sự buồn
phiền trong lòng. Cho nên sự giải thoát là nơi sống, nơi hiểu biết của mình,
thì mình có hiểu biết mình có sống thì mình có giải thoát đúng Chánh Pháp của
Phật. Cho nên Đức Phật có tám lớp học.
Lớp thứ
nhất dạy chúng ta Chánh Kiến, tức là dạy chúng ta nhìn mọi pháp, mọi vật đều
đúng sự thật, cho nên gọi là Chánh Kiến. Đều không đem lại sự đau khổ cho chính
mình, mới gọi là Chánh Kiến, đều không thấy lỗi người mới là Chánh Kiến, còn
khi thấy lỗi người là không phải Chánh Kiến, tà kiến mất.
(06:19) Ở đây hầu hết có một số người đã từng
theo tu học, nhưng mà nhiều khi mấy con còn sơ sót cứ thấy lỗi người mà không
thấy lỗi mình, do đó chúng ta vì thấy lỗi người mà không đoàn kết. Nếu thấy lỗi
mình thì chắc đoàn kết, vì vậy mà sống phải có sự đoàn kết, phải có sự thương
yêu, phải có sự tha thứ những lỗi lầm của người khác.
Như thấy
lỗi mình thì đã tha thứ cho người khác rồi mấy con. Dù là người ta làm lỗi lầm
gì mà mình thấy lỗi mình thì mình không thấy lỗi người, là mình đã có tha thứ,
mà mình đã có thương yêu chứ không phải thưởng yêu mình nói bằng tiếng thương
yêu chứ sự thật mình không thương yêu.
Cho nên
trong cuộc đời tu hành của đạo Phật phải biết cách thức tu tập. Không biết cách
thức tu tập thì mấy con bị ức chế, ức chế cho đến khi mấy con bị rối loạn thần
kinh, mà mấy con không hay biết.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét