486- SỐNG ĐẠO ĐỨC ĐỂ CHUYỂN NHÂN QUẢ CỦA
MÌNH VÀ GIÚP NGƯỜI
(01:03:56) Trưởng lão: Thầy sẽ tiếp
tục Thầy giảng về duyên sanh và duyên diệt.
Ví dụ về
thảo mộc thì muốn trồng một hạt cam, có cái hạt cam rồi, thì các con phải tìm
đất, tìm nước, nơi mấy con phải gieo cái hạt cam đúng lúc. Tức là tạo cái duyên
để cho cái hạt cam đó nó nảy mầm, nó lên thành cái cây, gọi là duyên sanh.
Duyên đây là duyên hợp, nó hợp đủ đất nước, nó hợp đủ không khí, nó hợp đủ cái
độ ẩm, thì cái hạt cam nó sẽ lên thành cây cam.
Và muốn
cho cây cam có trái nhiều, thì phải cho những cái phân tro, những cái để hợp
với cái cây cam, cây cam nhờ những chất màu mỡ đó, mà cây cam phát triển và cho
trái rất to, đó là duyên sanh.
Nếu mà
thiếu những duyên này, thì hạt cam sẽ bị thối, ung, và không lên được thành cây
cam. Đó là vì nhân quả. Cho nên nó phải có duyên hợp nó.
Cũng như
nếu mà không có một cái duyên nó xảy ra như hồi nãy, thì chắc chắn những cuốn
sách này, thì ở cái huyện này người ta cũng chưa có được đọc sách của Thầy. Đó
là cái duyên hợp, nó hợp để cho nhà nước người ta đọc, người ta hiểu, sau đó
người ta biết mình đã học đạo đức như thế nào, thì lúc bấy giờ nó có đủ duyên,
thì cái nơi này mình mới có cái lớp học đạo đức.
Chứ nếu
mà nó không đủ duyên thì người ta không biết mình làm cái gì, có phải không mấy
con? Đây là cái duyên để hợp. Mà ước nguyện của Thầy là mong sao cho có cái
duyên hợp như vậy, để nhà nước cùng nhân dân hiểu biết mà xây dựng cái nền đạo
đức cho dân tộc Việt Nam.
Đó là cái
may mắn, chứ không phải cái rủi. Tại vì người ta chưa biết. Mình hãy tha thứ
những cái người chưa hiểu biết, chứ mình cứ tức giận họ làm gì, phải không?
Cho nên
do đó thì nó có những cái duyên mà mình biết, cái duyên hợp đó để nó tạo cho
một cái cây đạo đức nó lên. Cho nên nó không mất phần đâu hết, mấy con bình
tâm, yên ổn, không có gì, đây là cái duyên may, chứ không phải rủi.
Đó là nó
sẽ hợp thành những cái cây, như cây chanh hoặc cây xoài, hoặc cây bưởi, những
cái loại đó, nó cho quả ngọt hoặc là chua, hoặc là cay đắng là do tùy chỗ mà
chúng ta biết hợp duyên.
Cho nên
ví dụ như bây giờ cái hạt cam, mà là hạt cam chua, cho nên nếu mà chúng ta
không biết bón phân, không biết lai ghép nó, thì nó sẽ cho chúng ta cái quả
chua. Có phải không? Mà chúng ta biết cách lai ghép nó, thì nó sẽ cho chúng ta
cái quả ngọt.
Cũng như
bây giờ cây cam mà nó chua, thì chúng ta bỏ vôi nhiều chút, thì cây cam sẽ cho
trái cam ngọt chút. Phải không, mấy con thấy đó là mình chuyển biến cái nhân
quả từ xấu là cái trái chua, cay đắng mà nó trở thành ngon ngọt, thì do mình
tạo cái duyên.
(01:06:57) Cũng như bây giờ cái hành
động mà mình làm ác, thì mình phải thọ lãnh cái quả khổ. Mà mình muốn chuyển
nó, thì mình có cái hành động mình làm thiện, mình chuyển thành quả phước, có
gì đâu. Các con thấy chưa? Nhân quả là như vậy.
Cho nên
chúng ta biết rằng, nhân quả không cố định. Đừng nghĩ rằng hôm nay chúng tôi
bệnh như thế này là do cái quả của kiếp trước, mà chúng tôi chuyển không được.
Do chúng ta biết cách tu, chúng ta chuyển bệnh chúng ta sẽ không còn bệnh.
Cũng như
ngày mai này, cái nhân quả mình đã làm một cái điều ác, mình sẽ bị xe đụng,
nhưng hôm nay mình đi mình tránh, mình không đạp con kiến, con trùng nào gãy
chân, gãy giò hết. Do đó cái nhân quả nó chuyển biến làm cho mình xe không có
đụng, có phải không mấy con? Mình chuyển nhân quả mà.
Từ cái
chỗ trái cam chua, mình chuyển thành trái cam ngọt được. Có phải đúng như vậy
không? Cho nên qua cái hình ảnh nhân quả của thảo mộc thì đến cái hình ảnh nhân
quả của con người, thì chúng ta làm, chúng ta chuyển biến được hết.
Cho nên
Đức Phật vì chuyển biến được nhân quả, cho nên đạo Phật mới ra đời. Còn chuyển
biến nhân quả không được đạo Phật không ra đời. Ra đời làm sao cứu khổ con
người được, có phải không?
Cũng như
bệnh đau là mấy con đã tạo cái nghiệp ác, thân mấy con có bệnh, mấy con sanh ra
làm con người mang thân là phải có bệnh đau, nhưng mà chuyển biến được, chúng
ta không còn bệnh đau, thì đó là mình chuyển nhân quả chứ gì?
Mà chuyển
nhân quả bằng cái gì? Các con thấy Đức Phật dạy đạo đức làm người, những giới
luật của Phật toàn là đạo đức chứ gì? Mình sống đúng giới luật là mình chuyển
nhân quả chứ gì? Nó là thiện pháp thì nó phải chuyển ác pháp chứ, nó đem lại
bình an cho chúng ta.
(01:08:31) Đó mấy con thấy cái sự
chuyển biến của nhân quả thảo mộc và chuyển biến của nhân quả con người. Có
đúng không? Mấy con thấy nó rất hay, rất tuyệt. Cho nên nó đem lại bình an cho
chúng ta rất rõ ràng, đâu cần cầu khẩn ai đâu? Đó là cái thứ nhất.
Còn duyên
diệt, mấy con thấy một trận bão qua bao nhiêu cây cối bị ngã rạp. Có phải
không, đó là duyên diệt.
Duyên
diệt, có một cái người thợ rừng họ đi ngang qua, họ thấy cái cây này suông, họ
đốn, họ chặt. Đó là duyên diệt của cái cây đó. Có phải không mấy con?
Đó thì
bây giờ mấy con thấy như bây giờ cái duyên diệt là cái cây đó bị một con sâu
đục, làm cho cái cây đó chết tức là duyên diệt. Hoặc là người ta đốt rừng, làm
cho cái cây đó bị cháy rụi xuống, đó là duyên diệt của nó.
Cũng như
mình thì có sanh thì phải có tử. Đến duyên diệt thì bao nhiêu những cái đau đớn
trong cơ thể chúng ta đến cuối cùng chúng ta không có sống được, thì đó là
duyên diệt.
Cho nên
các con thấy mọi người sanh ra trong cuộc đời này đến khi chết ít có người mà
chết không bệnh, mà người nào cũng chết có bệnh, bệnh nặng hoặc bệnh nhẹ mà
thôi, không có người nào chết không bệnh.
Trừ ra có
người tu mà làm chủ được sanh tử, thì họ chết không bệnh. Nhất là những người
gọi là đệ tử của Phật, họ chết không bệnh mới xứng đáng là đệ tử của Phật; chết
mà còn bệnh thì không xứng đáng đệ tử của Phật.
Các con
nhớ người tu sĩ theo đạo Phật là chết trong sự bình an, trong sự khỏe mạnh mà
họ chết, chứ không chết trong bệnh đau. Là những người đệ tử của Phật là như
vậy mới đúng.
Vì Đức
Phật đã nói: "Trên
trời dưới trời, con người là duy nhất làm chủ được sanh, già, bệnh, chết".
Làm chủ được chết mấy con. Tại sao người theo đạo Phật mà không làm chủ được
chết? Tức là phỉ báng Phật đó, Phật đã nói mà mình làm không được, mà mình là
đệ tử Phật, mình có xứng đáng không?
(01:10:16) Mấy con đã quy y Tam Bảo,
tức là mấy con đã bắt đầu làm đệ tử Phật rồi. Làm đệ tử Phật từ đây về sau cho
đến khi mấy con chết, là mấy con không chết trong bệnh, mà mấy con chết trong
giới luật. Nghĩa là giữ gìn giới mà chết, chứ không có bao giờ để phạm giới,
phá giới. Cho nên thà chết chứ không phạm giới.
Các con
nghe câu nói của Đức Phật dạy không? Một người giữ gìn giới họ đã chết, nhưng
họ gặp được Phật. Một người phạm giới còn sống, mà đến gặp Phật, Phật
nói: "Nhà ngươi
không gặp ta". Các con hiểu điều đó.
Cho nên
vì vậy mà nói đến duyên sanh, duyên diệt, thì chắc chắn cuộc đời nay đã là sự
vô thường thì có sanh phải có diệt. Mà diệt như thế nào, mà sanh như thế nào?
Đối với thân, là các pháp là pháp vô thường, làm sao giữ, giữ mãi nó để làm gì?
Nó là
thân bất tịnh, là pháp vô thường, cần gì phải giữ mấy con? Giữ lại là khi nào
làm lợi ích cho chúng sanh thì giữ lại. Mà giữ lại không làm lợi ích cho chúng
sanh thì không nên giữ, nên bỏ nó mà thôi. Bởi vì bỏ nó như là bỏ cái ổ bệnh,
bỏ nó như bỏ cái gánh nặng. Bởi vì mang thân này là mấy con thấy khổ lắm, không
có gì hạnh phúc đâu.
Cho nên
chúng ta quyết định phải làm chủ sự sống chết. Và chúng ta phải làm tất cả
những công việc cần lao, để giúp mình, giúp người, chứ không vì chúng ta tu tập
làm chủ được sống chết rồi chúng ta bỏ đi. Sinh ra làm người có sự hiện hữu, có
mặt mình trên hành tinh này, là phải sống đạo đức, phải làm gương cho con cháu
mình sống đúng đạo đức.
Đến đây
câu hỏi thứ tư. Đạo đức của con người.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét