480- NHỜ THÔNG HIỂU NHÂN QUẢ MÀ KHÔNG
CÒN LÀM ĐIỀU ÁC
(20:35) Từ lâu mấy con nghĩ rằng một người chết
thì còn có linh hồn đi tái sanh luân hồi. Sự hiểu biết như vậy là hiểu biết
tưởng mấy con. Từ xưa đến giờ, ông bà chúng ta cứ nghĩ rằng mỗi con người đều
có một linh hồn, điều đó là điều sai, không đúng mấy con.
Như Đức
Phật nói thân chúng ta là thân Ngũ Uẩn, năm cái duyên uẩn ấy hợp lại thành thân
chúng ta, trong đó không có linh hồn mấy con.
Khi tan
rã thì thân Tứ Đại - thân hình sắc của chúng ta là đất, nước, gió, lửa thì
chúng ta trở về đất, nước, gió, lửa, còn những hiểu biết, những cảm thọ đều tan
biến thành từ trường trong không gian, không còn một vật gì cả hết; không còn
một linh hồn nào cả hết, không có gì hết mấy con. Chỉ còn hành động thiện ác
của mấy con trở thành những từ trường thiện ác tiếp tục đi tái sinh luân hồi mà
thôi.
(21:34) Cho nên chúng ta sanh ra từ nhân quả,
mà sống trong nhân quả, chết trở về nhân quả, không có gì cả. Các con có thấy
điều này không?
Các con
cứ nhìn nhân quả của thảo mộc thì thấy rất rõ ràng. Một trái ớt, mấy con có
thấy một trái ớt tức là quả chứ gì? Trong trái ớt có nhiều hạt phải không mấy
con? Mỗi hạt ớt sẽ lên thành một cây ớt, một cây ớt cho bao nhiêu quả mấy con
biết không?
Từ khi
sinh ra đời, mấy con sanh ra có mặt trên hành tinh này, từ khi cha mẹ nuôi lớn
khôn, bây giờ mấy con hiểu biết rằng mỗi hành động thiện ác của các con có sự
buồn vui. Ngày nay không buồn thì ngày mai có sự buồn, ngày mai không buồn thì
ngày mốt có sự buồn.
Và mấy
con thấy sự buồn vui ấy đều là nhân quả. Nhân và quả. Trong buồn vui ấy có bao
nhiêu cái nhân để trở thành những con người, những con vật không mấy con? Các
con có hiểu không?
Các con
cứ nhìn hạt xoài, hạt đu đủ. Một trái đu đủ có biết bao nhiêu hạt trong đó? Một
hành động ác của mấy con, một sự cảm nhận đau đớn trong thân của mấy con, một
sự buồn rầu lo lắng của mấy con đó là quả.
Vậy thì
trong sự buồn rầu đau đớn của mấy con đó, có những từ trường phóng xuất ra, đó
là nhân. Vậy nhân đó để làm gì? Để trở thành những cây đau khổ kế tiếp. Những
người đau khổ, những con vật đau khổ.
Mấy con
cầm con dao cắt cổ con gà, con gà giãy giụa trước khi chết. Hành động mấy con
làm điều ác đó, con gà đau khổ phóng xuất ra từ trường đau khổ đó. Do ai làm
những sự đau khổ đó? Do chính bản thân các con mà làm ra sự đau khổ đó.
Hành động
của các con phóng xuất từ trường, tương ưng sự đau khổ của con gà đó, tiếp tục
tái sanh con gà, để rồi bị người khác cắt cổ mình. Ông A làm mà ông B chịu đau
khổ.
Nhưng
hành động ác của mấy con có tránh khỏi không? Ông A làm ông A phải chịu nhân
quả. Khi các con làm hành động đó, rồi ăn thịt con gà đó và nới thân để nuôi
dưỡng thân mấy con, thì lúc bấy giờ mấy con sẽ gặp những tai nạn, hoặc những
bệnh tật làm cho mấy khi cắt cổ con gà thì làm cho mấy con sẽ nghẹt cổ, sẽ
không thở được. Đó là những bệnh yết hầu mấy con, những căn bệnh đau khổ mấy
con.
(24:11) Thì mấy con biết rằng, mấy con làm ác…
Nhìn trước mặt đây, ngày mai mấy con bệnh gì, mấy con biết không? Chưa ai biết!
Nhưng mấy con làm ác, thì mấy con sẽ bị bệnh mấy con, không thể nào thoát khỏi.
Mấy con
ăn thịt chúng sinh, làm sao mấy con thoát khỏi sự bệnh tật? Ở trước mặt đây,
người nào cũng có bệnh tật hết, chưa có người nào không bệnh tật, không bệnh
này cũng bệnh khác.
Mặc dù cơ
thể mấy con còn trẻ khỏe, cơ thể của những người già đi thì đã từng nếm trải
những sự đau khổ đó, những bệnh tật. Rồi đây còn những bệnh tật khác nữa, không
thể dừng lại trước tội ác, trước hành động ác của chúng ta đã làm. Và tiếp tục
sanh ra bao nhiêu sự đau khổ xung quanh chúng ta không, do chúng ta làm mà, ông
A làm mà ông B chịu biết bao nhiêu sự đau khổ mấy con.
Cho nên
nhìn trước mặt các con mà ngồi trước mặt của họ, biết đâu chừng có những người
đã làm đau khổ, mà sanh ra những người kế bên mình ngồi đang chịu đau khổ. Như
các cháu bé kia, các con có thấy không?
Với đôi
mắt của người tu chứng Tam Minh, người ta nhìn suốt thấu nhân quả, người ta
nhìn thấy rất rõ ràng; người ta ngao ngán cái cuộc đời này toàn là đau khổ.
Người này tạo nhân để cho người khác có quả; người khác có quả tạo nhân cho
người kia để cuối cùng nhìn chung quanh trên hành tinh này toàn là con người
đau khổ.
Có con
người nào hạnh phúc không mấy con? Giàu sang như vua chúa, như tổng thống vẫn
đau khổ, không có người nào không đau khổ. Người học thức đầy đủ vẫn đau khổ.
Không phải nói tôi học có bằng tiến sĩ, bằng bác sĩ, mà không đau khổ. Có bao
giờ mà ông bác sĩ không bệnh đau mấy con? Vẫn bị bệnh đau, không bao giờ thoát
khỏi sự đau khổ đó.
(26:01) Quy luật nhân quả không tha thứ chúng
ta đâu. Rất đúng mấy con! Tại sao nó tập hợp nhau, cùng nhau trên một chiếc xe,
để rồi tai nạn xảy ra, lật vào ở trong hố hay hoặc là trên đèo, để cùng chết
chung nhau một nơi? Đó là quy luật nhân quả của cộng nghiệp, các con thấy rất
rõ mà.
Có nhiều
chiếc xe đò đã đổ xuống đèo, biết bao nhiêu người chết mấy con. Tại sao cộng
chung mọt số người, người ở xứ này, kẻ ở xứ khác cùng nhau trên một chiếc xe để
chết? Đó là cộng nghiệp chứ đâu, các con thấy.
Một hành
động ác, cùng chung tương ưng nhau thì dẫn dắt chúng ta đi đến chỗ chết cùng
nhau. Tại sao có những đợt sóng thần để lôi kéo bao nhiêu người từ xứ này đến
xứ kia, để cùng nhau xuống đáy biển mà cùng chết chung một giờ ở bên nhau? Đó
là cộng nghiệp mấy con.
Nếu mấy
con làm ác, người kia làm ác cộng nghiệp một ngày nào đó sẽ tập trung mấy con
vào một chiếc xe đò, cùng chết dưới đường đèo, mấy con có biết điều đó không?
Nhân quả không ai tránh khỏi đâu.
Biệt
nghiệp, thì mấy con tự đau đớn trên thân của mấy con, mọi người khác đều nhìn
trên sự lăn lộn đau khổ của mấy con mà không ai thay thế sự đau khổ của mấy con
được. Chính mấy con phải chịu đau khổ, dù cha mẹ có thương con cách gì cũng
đứng nhìn con mà thôi, không đau thế cho.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét